Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Saigon

Saigon,Tôi viết không dấu thân thương vì Tôi muốn thế.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt,một thành phố Cao Nguyên đầy hoa và sương mù,Tôi yêu nó,yêu tận trong tim...
Nhưng đối với Tôi,Saigon lại là một nơi mà Tôi có thể sống với đúng những cảm xúc thật của mình,sống đúng với con người đôi khi điên điên khùng khùng của chính Tôi.Như đàn lúc này này đây,người anh em thân thương của Tôi-LSH đang bấn loạn vì mới làm mất 1 vật ji đó,thật là Tôi cũng ko thể tìm giúp vì Tôi đag viết mà (ke ke),thấy cũng tội mà biết làm sao?
Saigon Tôi lại gọi tên thân thương,mảnh đất nơi Tôi thể hiện,nơi Tôi tự hào có thể nuôi sống bản thân và còn mập ú,Saigon nơi biết bao kỷ niệm khi xa gia đình,nơi Tôi đag lớn,Saigon nơi Tôi đag ngồi tại 1 quán bar rất khí thế,nhạc hay tuy hát Tôi ko hiểu,ngoài đường 22:08h xe vẫn tấp nập,dòng người vẫn lăn tăn với cuộc sống,Tôi ngồi viết và nhìn,câu văn lủng củng,nhưng kệ...Tôi thik thế
Saigon thân yêu hôm nay mưa như điên cuồng,từ sáng đến chiều,nhưng sao tối lại tuyệt đến thế,Saigon như người con gái Tôi yêu,tuy đã xa,nhưng nhõng nhẽo,ương ngạnh,khó chịu,nhưng sao lại đáng yêu đến thế,tối nay ngồi một góc,tự thả trôi theo 1 góc nhịp đập Saigon,Tôi yêu nó,Tôi yêu em,Tôi điên,đêm nay Tôi xoáy hết mình với Saigon :x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét