Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Ngứa mũi ngoáy chơi !

He he he viết một cái tiêu đề nghe cho kêu kêu vậy thôi,chủ yếu để khoe là ca mổ nâng mũi Hàn Quốc của mình đến nay coi như thành công,mình vẫn thở được và mũi vẫn không cao như bình thường.Nói chơi vậy thôi chứ Tui đi mổ mũi thiệt đó :)), lệch vách ngăn mũi,khó thở,may mà nó thành công,hê hê.
Kể sơ sơ quá trình ca đại phẫu thuật nak : đi xét nghiệm vui ơi là vui,bệnh viện thì sạch sẽ,y tá và các kỹ thuật viên trẻ trung,xinh đẹp,làm việc cực kỳ nhẹ nhàng và chuyên nghiệp luôn,he he he,thật ra nói chơi vui vui vậy thôi, bệnh viện đag xây,cát đá lởm chởm,bụi đầy bụi,đi xét nghiệm toàn gặp cú già nạt nộ mình,đến Tui nổi xung lên thì nó nhẹ nhàng đưa sanh zdien thực tập ra lấy máu mình chứ,haizzz,lấy máu chích 4 phát trúng đích một,hồi hộp mún chết luôn,cũng may là cũng lấy đc 2 bình mỗi bình 2 lít đi xét nghiệm gọi là.....
Đến khi nhập viện đc phát bộ đồ bệnh nhân đúng moden 2013 luôn quần lửng áo bụi bụi :)),nói đi sớm mổ sớm,nghe sao có vẻ giành giựt,nhưng thôi cũng ráng đi,ám theo thằng Ki bạn Tui đi theo,kết quả đi sớm nhất mới ghê chứ,và được các y bác sĩ ưu ái cho mổ cuối cùng :|
2 thằng ngồi trước phòng mổ vừa tám chuyện vừa xàm xí,đi đến đâu cũng mang theo giỏ đồ bên mình,nhìn rất thời trang hí hí,vì bệnh viện Việt Nam rất an toàn,hoàn toàn ko sợ cướp giật,trộm cắp,móc túi nên mang theo giỏ đồ bên mình là thượng sách,tránh nghi ngờ bạn giường bên :)) cùng người thân phòng bên cạnh :).Cạch cạch cạch,thằng ku đầu tiên bị y như mình mổ ra nó chẳng biết trời trăng gì nữa,mặt nhăn như cú,thôi xong,nghĩ trong đầu quả này chắc tèo quá,hy vọng đến thằng thứ 2 coi tình hình ra sao.Cạch cạch cạch,thằng ku thứ 2 được đẩy ra,triệu chứng giống mình và mặt thảm hơn thằng thứ 1.Thôi tèo rồi,bắt đầu run rủn rùn run.Cạch cạch cạch,thằng thứ 3 được đẩy ra,triệu chứng giống mình,cô bé y tá đẩy ra nháo nhác tìm người nhà bệnh nhân vô tình đẩy băng ca tông vô cửa,thằng ku ú ớ gì đấy ko biết,xong tắt hẳn....Đến lượt mình lên thớt,thằng bạn mình nói "Tao canh rồi, mổ giống mày 45 phút 1 phát,mày vô mổ tao đi mua sữa về cho mày ún là dư xăng",vì mổ xong phải uống sữa liền,mình đi vào phòng mổ,1 anh bác sĩ nói chích thuốc tiền mê cho mình vào bắp tay,ảnh nói "em ngồi xuống đi,chích thuốc xong em choáng đây",run quá,ngồi liền xuống ghế,mà lạ thật,sao ko thấy choáng nhỷ?Đứng lên đi 2-3 bước,vẫn ko sao cả,thôi rồi,tự nhủ hay là mình béo quá thuốc nó hổng có ăn,lo lắng dồn dập,bác sĩ bảo mình leo lên bàn mổ,tội cái thân gầy của tui,cái bàn mổ bé tẹo,không dám nhúc nhích sợ lọt sàn.Bác sĩ nói nằm im,mà thật ra em nào dám nhúc nhích cơ chứ??Một cô y tá xoa xoa gì đó vô mũi mình,thơm thơm,nghĩ trong đầu,chắc thuốc mê quá hí hí,yên tâm yên tâm,lúc ê kíp đang chuẩn bị,mình lén thò tay véo len mũi một cái,moạ ơi nó vẫn còn cảm giác và đau =(((,lo lắng ngập tràn như khi đi lãnh 10 tờ độc đắc mới trúng tháng rồi ( giấc mơ mỗi đêm).
Bác sĩ tiến hành,lúc đó mình phát hiện là chỉ có 1 bác sĩ,1 y tá,còn lại là sinh viên,sẵn tiện mổ cho mình anh í giảng bài luôn í mà,Bác sĩ thò kéo vào mũi,Mình nghĩ chắc ảnh cắt da hay gì đây,xoẹt xoẹt xoẹt,à ảnh cắt lông mũi,hú hồn,hí hí hí.Tiến hành thực sự,lúc đó ko có 1 cảm giác đau đớn gì cả,ảnh đưa cái đục vào mũi mình,nói sinh viên cầm búa đục đi,cô bé đục đục chăm chỉ như 1 nghệ nhân điêu khắc,bác sĩ la lên "đục cho ra đục,phải dứt khoát" bụp bụp bụp,cô sinh viên không nương tay,mình không đau nhưng ghê ghê,nói chung trong quá trình mổ ,bác sĩ và các y tá rất thân thiện,họ dễ thương và vui tính,họ bàn về máy móc mới của khoa bên cạnh,họ bàn về trận bóng đá tối hôm qua,mình thích lắm,muốn mở miệng góp vui mà cô sinh viên vẫn đang đục đục nên lại thôi.Rồi cũng xong,không đau,mà mình cũng chẳng mê man gì,ê kíp bảo là thành công tốt đẹp,khi đẩy mình ra cô hộ lý hỏi mình có bạn gái chưa,nếu chưa giới thiệu cho mấy cô sinh viên thực tập,mình nằm im trên băng ca nghe tiếng cười rúc rích của những cô điêu khắc trẻ phía sau.
Ca mổ nhanh hơn dự tính,thằng Ki mua sữa chưa về,2 cô hộ lý đẩy mình về phòng,đẩy được 1 đoạn thì bảo "mày mập quá đẩy ko nổi" mình nhe răng cười hí hí,lệ thì nuốt vào tim :),1 anh bác sĩ đẩy giúp mình về phòng,đến giường của mình,ảnh bảo lăn qua đi,mình chả biết lăn như thế nào,nên hỏi ảnh "em ngồi nhẹ nhẹ dậy bước qua đc ko anh?" Ảnh nói thường mới mổ ko đc nhưng cứ nhẹ nhẹ xem sao,mình làm cái phạch trc sự ngỡ ngàng của bao đôi mắt bạn bệnh hàng xóm,xong cười toe toét.
Ki mua sữa về phòng bệnh,nó cũng ngỡ ngàng vì mổ quá nhanh,và nói chuyện lưu loát,mình làm 1 hơi sữa xong nằm im canh cho thằng bạn ngủ vì bắt nó dậy sớm mà :)) hí hí,đến tối,bạn bè vào thăm,hỏi mình thèm ăn ji,mình kêu thèm đồ ăn vặt và bánh mì,nó làm cho 1 túi đồ ăn vặt và 4 ổ bánh mì,mình hạ được 2 ổ,đang nhồm nhoàm cười nói hê hê ha ha,thì người thân mấy thằng mổ trước mình ghé vào hỏi mình có sao không?sao bọn kia về mũi toàn máu,rên ư ư húp cháo ko nổi,sao mình khoẻ thế???Mắc cỡ thật hí hí hí,chắc do tui khoẻ bẩm sinh,tối đến bắt thằng Móm ở lại chung,nó nằm 1 giường của 1 lão sáng vào viện tối trốn về,mình 1 giường.
Hôm sau xuất viện Ki lên giúp lo giấy tờ,mình về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức,và sau đó ốm đi mấy kgs.
Đến bây giờ thì khoẻ khoắn và số kgs mất đi tự nhiên quay về còn dắt thêm bạn dù mình ko muốn hê hê.
Đấy lần đầu tiên Tui đi mổ đấy,kỷ niệm khó quên hê hê hê,đến giờ cứ ngứa mũi là lại nhớ đến lên bàn mổ thế nào :)))))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét